Leo lên đỉnh núi, thứ thấy được mới gọi là phong cảnh; chờ đến khi
yêu nhất, điều nhận được mới gọi là tình yêu.
(Không phải tôi nói đâu, là Kiểm Biên Lâm nói đấy)
Chương 34: Tiếng cười càng mê hoặc hơn (6)
Khi đó, hồi tiểu học hai người đã ở gần nhà, đều là trẻ em của mấy
tiểu khu lân cận.
Đi học tan học, Kiểm Biên Lâm đều cùng cô về nhà.
Mới đầu, cậu cảm thấy phiền. Cái tuổi đó ai mà thích tụm chung
với nữ sinh, toàn là con trai ồn ào ầm ĩ. Sau đó thì thành thói quen dẫn theo
một cái đuôi.
Sơ Kiến nói chuyện với cậu, cậu cảm thấy phiền; Sơ Kiến nói
chuyện với người khác, cậu càng phiền hơn.
Lên cấp 2, không phải một lớp.
Bắt đầu không phải cùng nhau tan học, sau đó, mẹ Sơ Kiến khéo
léo nói với cậu có học sinh bên ngoài trường thích đi theo Sơ Kiến, bảo khi
đi học, tan học Kiểm Biên Lâm chờ cô một chút. Kiểm Biên Lâm liền đồng
ý.
Bắt đầu khác biệt từ lúc nào?