Trong ấn tượng của anh, ranh giới rõ ràng nhất, là có một lần tiết
thể dục.
Lớp chín đổi tiết, được giáo viên gộp chung với lớp một của họ sắp
xếp chuẩn bị thi tám trăm và một ngàn mét. Sơ Kiến chạy xong, đầu toàn là
mồ hôi, lén mua một cây kẹo hồ lô ướp lạnh, trốn trong góc sân thể dục ăn.
Kiểm Biên Lâm vừa chạy một ngàn mét xong, xắn tay áo đồng phục lên
cao, đi qua bên cạnh cô, vòng trở lại.
Muốn nói, cậu mới vừa chạy cự li dài xong cả người toàn mồ hôi
ăn thứ này cũng không sợ bị ốm à.
Sơ Kiến vươn tay, nắm chặt cổ tay cậu rồi kéo lại, rắc một tiếng, bẻ
cây kẹo hồ lô ướp lạnh làm hai, cúi đầu nhìn một cái, so lớn nhỏ một tí đầy
gian xảo, nhét nửa đoạn trên mà mình đã ăn mấy miếng cho cậu: “Không
được chê mình đã ăn đó.”
Lòng bàn tay nóng hôi hổi xen kẽ cùng món đồ lạnh buốt ủi da thịt
cậu.
Thái dương của Sơ Kiến vẫn còn mồ hôi, cảnh giác đề phòng cậu:
“Cậu đừng có nghĩ cướp với mình. Của mình mua, đương nhiên cậu phải ăn
ít.”
Cái loại ánh mắt băn khoăn “Mình không muốn cho cậu ăn, nhưng
không thể không nể mặt tình cảm qua lại bao năm mà cho cậu ăn” ấy của
cô, vô cùng đáng yêu.
Sau đó, cậu bắt đầu cố hết sức tạo ra thời cơ hai người ở cùng nhau,
thậm chí hai nhà ăn cơm, trong bếp, để có thể tự tay xới cơm cho cô, mỗi