lần cậu đều lặng lẽ giành việc bày chén đũa và bưng thức ăn. Dần dần, ở
trường, hai người bắt đầu bị lan truyền yêu sớm…
Có buổi chiều một ngày, cô xem ti vi ở nhà cậu, ôm gối nghiêng
người dựa vào sofa.
Cậu lại gần cô, ngồi xuống, lon nước cầm trên tay bị cậu bóp lõm,
thầm hít thở sâu, muốn làm chút gì đó, giọng gọi tên cô cũng trở nên nhuộm
hơi nước: “Sơ Kiến.”
Cô liên tục đổi kênh, buồn ngủ vô cùng, người nghiêng một cái,
đỉnh đầu vừa vặn chống lên đùi cậu: “Mình không được rồi Kiểm Biên
Lâm. Mình ngủ một lát nha. Nếu quả thực cậu rảnh thì làm bài tập Toán
giúp mình nhé…”
Cô hoàn toàn không biết, góc độ này, cậu có thể thấy gì dưới cổ áo.
Cậu không nhúc nhích, sợ quấy rầy đến cô.
Cậu cũng không dám nhìn thêm mấy lần, nhìm chằm chằm màn
hình ti vi. Trong đó, Kim Giác đại vương đang cười ha ha chế nhạo Tôn
Ngộ Không, ngược lại như đang chế giễu cậu… Nhưng không nhìn thì cũng
không hề đại diện trong đầu không có, những suy nghĩ hỗn loạn kia nhanh
chóng lướt qua.
Khi ấy, cậu chưa từng tiếp xúc với bất kì thứ gì liên quan đến giới
tính và tình yêu của người lớn.
Chỉ là muốn đến gần, thân mật. Xa lạ, mọi thứ liên quan đến Sơ
Kiến cậu đều muốn đến gần. Có lúc nửa đêm tỉnh mộng, cậu sẽ nhớ lại