Cô: Kiểm Biên Lâm?
Anh: Gọi ông xã.
Cô: …
Phòng ngủ không bật đèn, anh nằm nghiêng bên cạnh cô đưa lưng
về phía nguồn sáng ngoài phòng khách, cánh tay phải chống trên giường,
bàn tay nâng má, ánh mắt sâu xa nhìn cô chằm chằm, chờ đợi. Kiên nhẫn
chờ.
Sơ Kiến mím chặt môi, cố gắng rất nhiều lần. Không được, không
mở miệng được…
Đột nhiên, trong phòng khách có tiếng tin báo WeChat trong di
động cô.
“Em đi xem WeChat!” Đúng là cảm tạ trời đất.
Sơ Kiến thông minh trượt xuống từ cuối giường, chạy mất, tìm di
động trên sofa, bấm mở. Là Đồng Phi: Đúng rồi, đúng rồi, quên cho cậu
xem cái này, cái này tuyệt hơn.
Lại là một tấm chụp màn hình Weibo.
Cô mở lên, là Tạ Bân chuyển tiếp tin Weibo công khai tin mừng kia
của công ty, vẫn là một câu ngắn ngủn: