là chân, ôm ngang cô lên. Ba bước gộp làm hai đi lên lầu bốn, tay móc chìa
khóa mở cửa sắt.
Lúc đi, con chó lớn trong nhà tạm thời gửi nuôi ở cửa hàng thú
cưng, trong phòng vô cùng yên tĩnh.
Kiểm Biên Lâm ôm cô vào phòng mình. May mà bố Kiểm luôn
ngóng trông anh sẽ về, thường xuyên thay chăn nệm có thể nằm tạm trên đó
chợp mắt một chút. Anh tự tay cởi giày của hai người, bế cô lên giường,
khuôn mặt kề sát phần da lộ ra ngoài sau cổ Sơ Kiến, tìm một tư thế thoải
mái, nhắm mắt.
Khó khăn, mệt mỏi, cuối cùng đã hoàn thành chuyện quan trọng
nhất.
Bên ngoài sóng lớn ngập trời, trên mạng ầm ĩ thế nào đi nữa cũng
không liên quan đến anh. Sơ Kiến nhận ra hơi thở sau cổ dần đều đặn, lại
cũng theo nhịp thở của anh, lờ mờ ngủ thiếp đi.
Tỉnh lại là hơn bảy giờ.
Sơ Kiến thức vì đói, nhích tí một ra khỏi cánh tay anh, nghĩ trong
nhà chắc trước khi đi chú Kiểm đã dọn sạch tủ lạnh nên cũng không lục tìm.
Cô tìm chìa khóa trong túi áo anh định xuống lầu mua chút thức ăn lên ăn
tạm. Tìm tìm, móc ra hai quyển sổ đỏ nhỏ kia.
Từ lúc lấy được liền bị anh nắm chặt như sợ rơi mất, ngược lại cô
là người trong cuộc bây giờ mới sờ được… Xúc cảm của dấu in nổi trên
ảnh rất mới mẽ. Cô lật qua lật lại xem mấy phút, phát hiện biểu hiện của
mình giống hệt Kiểm Biên Lâm ở trên xe ban nãy, đều ngốc vô cùng.