Đáng tiếc, điềm tốt không có, nhưng có đòn cảnh tỉnh.
Cậu luôn lừa mình dối người, Sơ Kiến chỉ là vẫn chưa biết thích
mình, nói không chừng ầm ĩ chút cảm xúc, dỗ dành tí là được thôi, nháy
mắt đã trở thành bạn gái người khác. Cậu đã bước qua cái tuổi mơ mơ màng
màng, ba ngày sau vẫn lên tinh thần đi tìm nam sinh kia. Mang theo một hơi
không suy nghĩ nhiều, khi dòng người tan học gần nhà để xe nhiều nhất, cậu
chặn cậu ta lại hỏi: Cậu có thể đối xử tốt với cô ấy cả đời không? Có thể kết
hôn không? Không làm được, vậy thì một đầu ngón tay cũng không được
phép chạm vào cô ấy.
Nam sinh mười bảy, mười tám tuổi, quá hiểu người cùng giới tính ở
cái tuổi này, cái gì cũng muốn thử, trên thân thể muốn đến gần. Cậu sợ Sơ
Kiến chịu thiệt, nghĩ đến việc cô sẽ bị người khác lợi dụng thì không chịu
nổi.
Không hề có lập trường, buộc bạn trai của người ta đồng ý chuyện
như vậy.
Đàn ông hơi có chút máu nóng đều sẽ cãi nhau, nhưng ít người dám
đánh nhau. Kiểm Biên Lâm cũng không muốn đánh nhau, cho đến khi đối
phương nói một câu nói thật: Tôi và bạn gái của tôi làm gì cần phải nói rõ
với cậu sao? Lớp 12, cậu nói kết hôn với tôi, Kiểm Biên Lâm cậu có bệnh
à?
Cậu nhận định đối phương đã muốn lợi dụng không muốn chịu
trách nhiệm, đánh ngay một đấm.
Đối phương cũng vội trả đòn. Kiểm Biên Lâm có ưu thế chiều cao
lại thường xuyên chơi bóng rổ, vẫn chiếm lợi thế, đánh người ta không nhẹ.
Nam sinh ở cái tuổi đó, đánh nhau cũng thường thấy. Hai người đều nóng
đầu không có kinh nghiệm cũng không kiêng dè chỗ, cứ đánh nhau như vậy