ở nơi đi học tan học đều phải đi qua, ngang nhiên coi thường quy định của
nhà trường, hoàn toàn chính là muốn chết.
Hôm đó, chậu nước lạnh Sơ Kiến xông tới tạt cậu kia, hoàn toàn tạt
tỉnh cậu.
Cậu biết đã phạm sai lầm lớn, hận không thể đánh chết mình.
Cho đến khi tốt nghiệp trung học, cậu nghe được cô nhận thư thông
báo trúng tuyển đi Hải Nam, cậu thi đến Bắc Kinh không có bất kì tâm
trạng vui sướng được giải thoát sau khi thi tốt nghiệp gì cả, ngồi ngây ngẩn
cả đêm trên bệ cửa sổ.
Sơ Kiến…
****
Bóng dáng cao lớn của Kiểm Biên Lâm đi qua trước người Sơ
Kiến, đến toilet, mở vòi nước, vốc một vốc nước lạnh rồi vỗ vào mặt. Rửa
mặt xong, anh lục bàn chải đánh răng mới, bắt đầu nặn kem đánh răng.
Sơ Kiến chỉ liếc nhìn một bên người anh khi anh khom người rửa
mặt, đã cảm thấy tâm trạng lắc lư…
Đồng Phi lại gửi WeChat: Mình vẫn không hiểu, sao trước đây cậu
không thích cậu ấy?
Sơ Kiến yên lặng suy nghĩ một lúc, trả lời hai chữ: Mình mù.