Kết thúc (1)
Vào tiệc sinh nhật, Kiểm Biên Lâm đi từ sáng sớm.
Sơ Kiến phụ trách dẫn bố mẹ, còn có bố Kiểm đi đến nơi tổ chức.
Trước khi ra cửa, bố Kiểm lại lần đầu tiên xem tin tức giải trí. Chuyển sang
phần khác, trên màn hình chính là mặt của Lục Tòng Văn, cười trước một
đống micro trả lời câu hỏi có liên quan đến scandal mờ ám.
Sơ Kiến không nghe kĩ, nghĩ đến lần chạm mặt duy nhất với tiểu
sinh đang nổi tiếng này: “Người này trước mặt một vẻ sau lưng một vẻ,
xem thường người khác lắm.”
Mẹ Sơ Kiến “ồ” một tiếng. Bà biết bố Kiểm không có thiện cảm
với người làm cái nghề nghệ sĩ này, e sợ lại giận cá chém thớt mắng Kiểm
Biên Lâm, vội giảng hòa: “Nghề của người ta là ngôi sao, đương nhiên
không thể câu nào cũng nói thật được. Hơn nữa ngày ngày bị người hâm mộ
tâng bốc khó tránh khỏi kiêu ngạo một chút, thanh niên ấy mà.”
“Kiểm Biên Lâm thì không có đâu.” Sơ Kiến phản bác như vậy.
Mẹ Sơ Kiến trao đổi ánh mắt với bố Sơ Kiến. Bố Kiểm cũng uống
hớp trà nóng, rất vui vẻ xem tiếp. Ông vốn định xem thử phần phát lại cái
tin Kiểm Biên Lâm được tung kết hôn kia, không ngờ không có, lại mất
hứng, cứ lẩm bẩm: Thằng con hư hiếm khi có tin mình để ý, còn không phát
lại…
Giờ Sơ Kiến mới hiểu ý của bố Kiểm, mặt nóng lên, gọi mọi người
đi theo mình.