Chỗ Kiểm Biên Lâm bận chuẩn bị mọi thứ sau cùng trước tiệc sinh
nhật, không để ý đến họ. Ý của Tạ Bân là để nhân viên trực tiếp dẫn họ vào
thôi. Nhưng bố Kiểm và bố mẹ Sơ Kiến lần đầu tiên đến chỗ thế này, tò mò
như mấy bạn nhỏ, nhất trí yêu cầu đi đường bình thường, ngồi chỗ bình
thường, khoảng cách gần cảm nhận “Văn hóa người hâm mộ”.
Thế là, Hiểu Vũ liền đưa mấy tấm vé vào cửa có chỗ ngồi chính
giữa, cách phía sau ba bước, đi theo bố và bố mẹ vợ Kiểm Biên Lâm, sau
khi bảo đảm họ an toàn ngồi vào chỗ, cậu ta ra dấu tay chuồn đi với Sơ
Kiến, chạy đi bận tiếp.
Trên dưới trái phải đều là các cô bé giơ bảng đèn và lightstick.
Thật lòng toàn là cô bé, người trưởng thành không đến hai phần
mười tổng số người.
Từ lúc ngồi xuống, tin tức kết hôn được thảo luận ríu rít, đủ mọi
suy đoán, có tốt, đương nhiên có xấu. Suy cho cùng thì ngoại trừ việc tuyên
bố tin này, công ty của Kiểm Biên Lâm đúng là chưa từng mua thông báo, ý
tứ vô cùng rõ ràng: Chuyện có thể công bố đều công bố, chuyện bí mật
không đề cập tới là việc riêng tư.
“Lần này người đàn ông của cậu bỏ ra vốn lớn đấy, cho bao đỏ đủ
tất cả phương tiện truyền thông và tài khoản tiếp thị. Danh tiếng của cậu ấy
trong nghề vốn đã tốt, lần này lại bày tỏ thái độ rõ ràng như vậy, tuyệt đối
sẽ không có ai tung việc riêng tư của hai người. Cậu cứ kiên định sống với
cậu ấy đi.”
Đây là lời buổi chiều Đồng Phi nói với cô.