Vốn là không có gì mà…
Không nói cho anh ấy biết? Lỡ như lại gọi tới? Hoặc đổi số khác
gọi thì phải làm sao?
Vẫn khó xử.
Trên khán đài náo nhiệt, cô đắn đo suy nghĩ, vẫn quyết định gọi lại
nói rõ ràng hoàn toàn, nếu không thì Kiểm Biên Lâm ghen cũng phiền
phức. Đặc biệt bây giờ cô lấy thân phận bà Kiểm nhớ tới chuyện hoang
đường thời niên thiếu này, vẫn cảm thấy lỗi ở Kiểm Biên Lâm, đương nhiên
càng có lỗi với Từ Kinh.
Cô tìm cái cớ rời khỏi khán đài, đi ra cửa xét vé của sân vận động,
trong một góc yên tĩnh gọi lại.
Rất nhanh, điện thoại được nhận: “Sơ Kiến?”
“Ừ, ban ngày mình không dám nhận, sợ Kiểm Biên Lâm giận, thật
ngại quá,” Sơ Kiến có chuyện nói thẳng, “Cậu tìm mình có chuyện gì gấp
không?”
…
Trước đây, xảy ra chuyện kia, cô và Từ Kinh cũng tan rã không vui.
Sau khi cô đến bệnh viện xin tha thứ, hai người cũng không liên lạc nữa.
Lúc trước quá trẻ, không biết xử lý thế nào là tốt nhất, ít nhiều gì cũng để
lại khúc mắc, nói ra từ đó cũng đã rộng hai chiều rồi.