Hai chân rơi xuống chính giữa sân khấu.
Âu phục được hai bạn nhảy nữ phía sau hai bên kéo ra, cởi bỏ, ném
sang một bên, tiếp đó là cà vạt, áo sơ mi trắng, đều được người phía sau cởi,
vứt đi.
Cuối cùng, chỉ còn lại áo ngắn tay màu đen sát người đơn giản và
quần dài ——
Anh đưa tay ra sau lưng, hai ngón tay đặt sau phần eo, nhấc lưng
quần một cái, cúi đầu, bày dáng bên ngay mặt: “Bắt đầu nào.”
Sân vận động một giây sôi trào, tất cả fan đứng lên, la lớn, toàn bộ
từ khán đài đến trong sân là một biển ánh huỳnh quang xanh đậm.
Sơ Kiến siết chặt vé. Không được không được, muốn la lớn quá
đi…
…
Sau khi nhảy liền bốn bài, bạn nhảy trên sân khấu lui xuống hết, chỉ
còn lại nhân vật chính là anh ở lại.
Kiểm Biên Lâm mệt đến mức thân thể cong lại, hai tay chống trên
đầu gối, khẽ thở gấp mấy hơi, bỗng nhiên thẳng người, trong yên lặng nhìn
ống kính.
Lại thét chói tai.