thấy rõ vẻ mặt, chi tiết trên gương mặt anh.
Cách màn hình, cô cũng sợ mình nhìn đỏ mặt.
Trên màn hình lớn, Kiểm Biên Lâm dường như cũng hơi xấu hổ,
nghiêng đầu một cái, mu bàn tay thoáng che trước mặt. Lại là tiếng thét
chói tai áp đảo.
Anh giơ micro lên.
“Tôi biết…” Anh bất ngờ có chút khẩn trương, cười lần nữa, “Các
bạn muốn nghe tôi nói một chút về cô ấy.”
Chữ “Cô ấy” này xuất hiện, không có phụ đề giải thích, mọi người
cũng biết là ai.
Bà Kiểm thanh mai trúc mã từ thuở vô tư không biết tên kia.
“Năm tuổi, tôi chuyển từ Quảng Đông đến Hàng Châu, không biết
nói tiếng phổ thông. Cô ấy thì rất thích dạy tôi nói, dạy từng câu một. Sau
đó, vì nguyên do này mà tôi đã lặng lẽ đặt một cái tên cho cô ấy, chính là từ
Mandarin tiếng phổ thông kia. Sau đó nữa lên đại học, tôi và cô ấy trời nam
đất bắc không gặp được, thường xuyên sẽ có người hỏi tôi, ‘Kiểm Biên
Lâm, cậu có thích cô gái nào chưa?’, tôi nói ‘Có, Mandarin.’ Người nghe
đều sẽ cười, không tin có cô gái có cái tên kì quái như vậy. Man da lin (1),
Mandarin,” Kiểm Biên Lâm dừng một lúc lại nói, “Man da lin, My
darling.”
(1) Mandarin (tiếng phổ thông, tiếng Quan thoại) viết theo tiếng Trung là
曼达林, phiên
âm pinyin là man da lin, đọc giống như My darling.