Đặc biệt cảm động lòng người, nói ra từ miệng Kiểm Biên Lâm,
nói nghiêm túc như vậy ——
Rõ ràng chưa nói gì cả, lại giống như đã nói hết thảy.
Anh đã nói xong lời muốn nói, xoay sang chỗ khác đưa lưng về
phía ống kính đi về phía ban nhạc, vòng qua người chơi guitar đệm đi đến
trước đàn điện tử, đưa nón của mình cho nhân viên.
Tiếp đó anh nhấn vài âm, là giai điệu có chút quen thuộc.
Sơ Kiến nhất thời không nhớ nổi là bài gì.
Kiểm Biên Lâm rướn người lại gần, trước micro trước đàn điện tử
khẽ hát:
“Anh đã từng trơ vơ như tấm bèo,
Nỗi sợ hãi âm thầm với tình yêu, nhưng trời cao đã để anh gặp
em,”
Anh dừng một chút, ngước mắt, cố ý nhìn ống kính:
“Từ lần đầu gặp em… vẻ đẹp của em nổi bật trong đám đông.” (2)
(2) Câu nguyên gốc là “
我初初见你. . . 人群中独自美丽”, có tên Sơ Kiến (初见) trong
câu.