Lời editor: Tên gốc của truyện là Mandarin của anh. Trong quá
trình viết truyện, tác giả có đổi tên một lần, sau đó đổi lại tên này. Tớ vẫn
giữ lại tên được tác giả đổi.
Kết thúc (2)
Sau khi tiệc sinh nhật kết thúc, mẹ Sơ Kiến tự chủ tự giác khuyến
khích mọi người đi, để Sơ Kiến đi tìm Kiểm Biên Lâm. Cô được Hiểu Vũ
dẫn vào hậu trường, không ít nhân viên tới lui, bận rộn mà thả lỏng thu xếp
kết thúc công việc, còn có người lớn tiếng kêu, hỏi lát nữa đi đâu ăn mừng?
Cửa phòng trang điểm được đẩy ra, Sơ Kiến chuồn vào.
Kiểm Biên Lâm đã tẩy trang, trùm áo phao lông đưa lưng về phía
gương bàn trang điểm, đang uống từng ngụm nước nóng, thấy Sơ Kiến vào,
dừng lại.
Sơ Kiến ôm bình giữ nhiệt đi tới: “Em mang bánh trôi chiên cho
anh.”
À đúng, hôm nay là Tết Nguyên Tiêu. Anh cũng quên mất.
“Em tự gói, tự chiên đó,” Sơ Kiến nhỏ giọng nói, gắp một cái, dùng
đũa đâm đút vào miệng anh, “Nói ngon đi.”
“…” Viên lớn quá, anh ăn đủ mười mấy giây, nuốt trọn xuống,
“Ngon lắm.”
“Mùi vị gì?”