“Em bảo sau này cậu ấy đừng tìm em nữa, anh quá hẹp hòi sẽ giận
đấy,” Sơ Kiến thích thấy anh ghen, nhìn kĩ khuôn mặt anh, nhỏ giọng hỏi,
“Cậu ấy nói hồi bố anh bị tai nạn lao động có gặp anh ở trường. Có phải là
hôm anh làm em nổi cáu chạy không?”
Kiểm Biên Lâm nhớ lại, gật đầu.
“Hôm đó anh đã nói với cậu ấy, em với anh vui vẻ hơn mấy năm
rồi?” Sơ Kiến lại sáp lại gần, “Đồ lường gạt, ai đã vui vẻ hơn mấy năm với
anh hả?”
“…”
“Ăn nữa không?” Sơ Kiến đẩy đẩy bình giữ nhiệt kia về phía trước.
Điều Kiểm Biên Lâm nghĩ trong lòng là, cô chắc chắn cũng chưa
ăn tối, nếu mình ăn quá nhiều bánh trôi chiên ở đây, thì sẽ lỡ giờ dẫn cô đi
ăn cơm tối.
Anh: Nếu không thì, anh ăn một cái, em gọi anh một tiếng nhé?
Cô: …
Đôi môi anh kề sát đôi môi mềm mại của cô cọ một cái… Môi anh
ướt mềm, đầu lưỡi đảo một hồi trong miệng cô, ngẫm nghĩ, vẫn muốn cô
gọi. Thế là anh ôm lấy bình giữ nhiệt, bắt đầu ăn thật.
Cô: … Anh thực sự đã quên hôm nay là ngày gì sao?