“…” Sơ Kiến nghe không hiểu.
Cô nhìn chằm chằm một khay bánh trôi chiên kia. Buổi chiều mẹ
mới hứa với cô, nếu cô có thể ăn tìm được một trong ba cái nhân đậu đỏ, thì
sẽ làm váy mới cho búp bê của cô.
Sơ Kiến lặng yên không tiếng động, dùng đũa chọc một cái, không
phải, ném vào trong chén trước mặt Kiểm Biên Lâm. Chọc thêm một cái,
cũng không phải, lại ném sang.
Giả vờ như cậu muốn ăn.
Thế là trong chốc lát, bánh trôi trong khay ít đi một nửa, ở cả trong
chén Kiểm Biên Lâm.
“Cảm ơn cậu giúp nha.” Sơ Kiến rốt cuộc tìm được cái nhân đậu
đỏ, cười rất vui vẻ.
Thói quen từ nhỏ của Kiểm Biên Lâm là không thể để cơm thừa.
Cậu im lặng không lên tiếng, vùi đầu ăn, nghĩ:
Nhỏ này thật đáng ghét, thật không muốn gặp lại nó nữa…
Đây là lúc ban đầu,
Nhưng không phải kết thúc.