“Hạt mè.”
Cô lại nhét vào.
“Mùi vị gì?”
“Đường đỏ…”
Cô lại định đút, bị anh nắm tay: “Để anh uống miếng nước đã… Từ
từ thôi.”
Sơ Kiến nhận ra ngón tay anh lạnh buốt, đoán chừng là ban nãy
nhảy cùng gì gì đó lạnh cóng rồi. Cô để bình giữ nhiệt và đũa xuống, hà hai
hơi vào lòng bàn tay, bọc tay anh.
Lòng bàn tay cô vừa chạm vào mu bàn tay anh, anh vô thức tránh:
“Lạnh lắm, sẽ làm em lạnh đấy.”
Sơ Kiến không lên tiếng, nắm lấy, nhân tiện liếc anh một cái: “Già
mồm.”
“…”
“Ban nãy em gọi một cú điện thoại cho Từ Kinh.”
Kiểm Biên Lâm khẽ nhíu mày theo thói quen, không nói gì.