Tay Kiểm Biên Lâm khựng lại: Không quên.
Làm sao có thể, chuyện có liên quan đến cô đều sẽ không quên.
Hôm nay là ngày kỉ niệm quen nhau.
Lần đầu tiên gặp cô, cũng là vào Tết Nguyên Tiêu.
Hai mươi mấy năm trước, bố Kiểm dẫn Kiểm Biên Lâm gõ cửa lần
lượt tự giới thiệu với hàng xóm, dùng tiếng phổ thông không tốt lắm, nói là
vừa chuyển tới, nhân dịp Tết Nguyên Tiêu chúc láng giềng ngày lễ vui vẻ,
bà con xa không bằng láng giềng gần…
Gõ cửa nhà Sơ Kiến sớm nhất, đáng tiếc là mẹ Sơ Kiến đang chiên
bánh trôi, tiếng dầu chiên lớn quá không nghe thấy, sau đó vòng một vòng
về, cuối cùng kết thúc ở cửa nhà Sơ Kiến. Kiểm Biên Lâm còn nhớ cửa mở
ra, mẹ Sơ Kiến rất đẹp, cười híp mắt nghe xong, đặc biệt nghe được bố
Kiểm khéo léo nói trong nhà không có phụ nữ, cho nên chỉ có thể là một
người bố đơn thân dẫn con trai tới.
Mẹ Sơ Kiến lập tức nhiệt tình kéo bố con họ vào, đè Kiểm Biên
Lâm ngồi xuống bên cạnh Sơ Kiến, lại gọi bố Sơ Kiến đang làm trong bếp
ra. Ba người lớn hàn huyên tán gẫu, mẹ Sơ Kiến đặc biệt nói chậm một
chút, nương theo tiếng phổ thông không tốt lắm của bố Kiểm.
Sơ Kiến ôm cái chén nhựa màu hồng nhạt của mình, cảnh giác nhìn
Kiểm Biên Lâm: “Cậu tên gì.”
Cậu dùng tiếng Quảng Đông: “Kiểm Biên Lâm.”