Trên màn hình lớn hai bên, là gò má mang lớp mồ hôi mỏng của
anh, khoảnh khắc trước ánh mắt còn lạnh, sau đó ——
Anh cắn mạnh môi dưới, cúi đầu cười lần đầu tiên.
“A A A A A! Baby của mình đang cười, anh ấy đang cười kìa!”
Sau lưng Sơ Kiến có fan kích động phát điên, “Cậu có từng thấy anh ấy
cười trực tiếp chưa? Trời ơi, chưa từng có đâu! A A A!”
“Trời ạ, anh ấy cười ngượng ngùng quá, hạnh phúc quá đi! Mình
sắp khóc rồi, không được không được,” phía sau có người che miệng,
“Ghen tị quá đi, để mình khóc một lát.”
“Nếu không phải là thanh mai trúc mã thì mình nhất định không
chấp nhận nổi anh ấy kết hôn đâu. Sao có người tốt số quen anh ấy từ nhỏ
vậy chứ…”
Không chỉ sau lưng, fan bốn phía đều bị động tác này của anh kích
động.
Đủ mọi kích động, xúc động, nghẹn ngào…
Bố mẹ Sơ Kiến và bố Kiểm thì bị dọa nhiều hơn, hoàn toàn bị đám
cô bé này chấn động, không biết nên khóc hay nên cười, vừa quái lạ, vừa
kiêu hãnh, vừa rất khó lý giải những fan này…
Sơ Kiến nhìn bóng người trên sân khấu xa xa ấy, thở càng chậm,
thậm chí, không dám nghiêng tầm mắt qua một chút nhìn màn hình lớn, sợ