…
Anh sợ khăn mặt mười mấy ngày không dùng không sạch, đi ra, rút
mấy tờ khăn giấy hơi lau khô nước trên tay, trên mặt, thấy Sơ Kiến cầm di
động, ở đằng kia mặt đỏ bừng bừng, không biết nghĩ gì.
Anh khom người, nửa ngồi nửa quỳ trước người cô: “Chờ đã.”
Cô: “Hả? Chờ cái gì?”
Anh: “Gọi anh nào.”
Cô: “Kiểm Biên Lâm, anh vẫn là ngôi sao đó, nguyện vọng không
thể cao cấp hơn chút sao?”
Anh: “…”
Khuôn mặt Kiểm Biên Lâm gần trong gang tấc. Cô ngẫm nghĩ trốn
không thoát, ngượng nghịu cả buổi lôi gối trên sofa tới, vùi mặt vào chậm rì
gọi một câu: Ông xã.
…
Kiểm Biên Lâm đáp lại thật thấp, chưa thỏa mãn: Gọi thêm tiếng
nữa.
Gối đập mạnh vào vai anh: Ăn cơm!