Kiểm Biên Lâm dựa vào khung cửa, ánh mắt vượt qua cô, cũng
đang nhìn người đàn ông trong tấm ảnh chụp chung ấy.
“Mình đến nhận đồ giúp chú Kiểm.” Giọng Sơ Kiến nhẹ nhàng, coi
như ban nãy chưa xảy ra gì cả, “Có phải cậu mua cái máy chạy bộ đó
không? Ngôi nhà cũ này cách âm kém không dùng được đâu, cả tòa nhà đều
có thể nghe được tiếng chạy bộ.”
Kiểm Biên Lâm trầm mặc, giống như không nghe thấy vậy.
Thực ra anh biết tại sao cô đến, vừa rồi đã đặc biệt gọi điện thoại
cho mẹ cô.
“Chờ mình để hết trái cây vào tủ lạnh rồi quay lại bệnh viện.” Cô
suy nghĩ một chút, “Có thể không để được, lát nữa mình mang chút qua để
trong tủ lạnh nhà mình, rồi gói một ít mang đến bệnh viện.”
Trong mắt Kiểm Biên Lâm vẫn lạnh nhạt, không biểu hiện gì cả.
“Nhưng mình không rành cho chó ăn lắm. Nó thích ăn gì vậy?”
Sơ Kiến vốn định vòng qua anh, mới vừa xê người, liền bị anh chặn
lại. Cô vẫn còn sợ hãi, lập tức tránh, một tiếng “ầm” thật lớn, gáy đụng
mạnh vào khung cửa bên kia.
…
Cả thế giới yên lặng.