Con chó trắng lớn nghe tiếng động lập tức lè lưỡi chạy tới, vòng
quanh hai người liếm tới liếm lui.
…
“Có đau không?” Anh cúi đầu, sờ gáy cô, phá vỡ tình thế bế tắc bắt
đầu từ lúc vào cửa.
Đâu chỉ đau, nước mắt tràn cả ra, đụng quá mạnh, sự ngột ngạt
trong lòng vừa rồi lại tuôn ra, “Ban nãy cậu hỏi mình ——”
“Là nói lẫy.” Anh ngắt lời cô, xoa xoa lòng bàn tay, sau khi cảm
thấy có chút nhiệt độ, định ấn vào chỗ cô bị đụng lần nữa.
Bị cô né tránh.
Nếu không phải ban nãy đột nhiên thoáng cái đụng cô đến ngẩn
người như vậy, đoán chừng cũng sẽ né tránh.
“Kiểm Biên Lâm.” Cô vô cùng nghiêm túc.
Cô nhất định không biết, mỗi lần muốn nghiêm túc nói chuyện với
anh, cô đều sẽ gọi tên anh trước.
Kiểm Biên Lâm cụp mắt, nhìn khuôn mặt Sơ Kiến, còn có chiếc
răng khểnh liếm lệch lúc cô thay răng kia. Lúc nhỏ cô luôn nói xấu, còn
rảnh rỗi dùng tay ấn ngược lại, ra sức ấn, ngủ cũng ấn, nhưng không hề có
tác dụng. Thực ra, Kiểm Biên Lâm thích chiếc răng khểnh này nhất.