Sơ Kiến bị anh làm nghẹn một hơi trong lòng lần nữa, buồn bực lấy
hết trái cây trong thùng ra, xếp lần lượt từng trái vào tủ lạnh, cuối cùng chỗ
kiwi kia cũng bỏ hết vào nhà mình.
Cô chờ Kiểm Biên Lâm không được, liền khóa cửa xuống lầu, thấy
anh một thân một mình ngồi trong cái đình nhỏ dưới lầu, cầm mấy xâu thịt
dê đã nguội từ lâu, yên lặng cho chó ăn.
Không biết có phải vì từ nón đến giày thể thao đều là màu đen
tuyền hay không, mà cả người trong gió trông đặc biệt gầy yếu.
Nhưng nhìn kĩ, còn gầy hơn lúc ở Macao.
Chương 9: Em cùng anh (2)
Mười mấy ngày sau, bố Kiểm hồi phục rất tốt.
Lúc kiểm tra, bác sĩ cũng nói may mà trước đây bác ra sức lao
động, nên tố chất thân thể tốt. “Nếu không phải lần này xảy ra chuyện, thì
tôi dám nói, tố chất thân thể bố anh còn tốt hơn anh.”
Sau khi bác sĩ đi, hai người tiếp tục ngồi cách giường, cùng xem ti
vi với bố Kiểm.
Bố Kiểm Biên Lâm rất ghét đeo kính, lãng tai, lại không thấy rõ
phụ đề lắm, cho nên nhiệm vụ chủ yếu của Sơ Kiến là gặp phải chỗ ông
không nghe rõ, lại không thấy rõ phụ đề, giải thích cho ông nghe.