Giữa chừng Kiểm Biên Lâm rời khỏi. Tin tức nửa đêm, bắt đầu đưa
tin bão tiến vào Hải Nam.
Cảnh đường phố dưới sự tàn phá của cơn bão thành công dẫn tới đề
tài mới: “Nghe nói hàu nướng than và ốc đỏ của Hải Nam ngon lắm?”
“Vâng…” Sơ Kiến cầm mấy múi bưởi, lột từng chút xơ, “Ốc đỏ
ngon ạ, xào muối hột cũng được, chấm nước tương cũng được ạ.”
Nhắc tới hải sản, cô thật là muốn quay về trường cũ một chút.
“Con có biết sao chú biết rõ vậy không?” Bố Kiểm hạ thấp giọng,
“Lúc đó chú còn tưởng mình sắp có một đứa con dâu Hải Nam, nên đặc biệt
nghiên cứu đặc sản Hải Nam đấy.”
“…” Sơ Kiến gật gật đầu, vô thức nhét bưởi vốn định cho bố Kiểm
ăn vào miệng mình.
Thời đại học, Kiểm Biên Lâm từng bị bố Kiểm lục ra không ít vé
xe khứ hồi Bắc Kinh - Hải Nam trong túi hành lý, chính là khi đó, anh nói
bạn gái mình ở Hải Nam… Lại là một lời nói dối nhỏ. Tuy không hề tổn
thương bất kì ai, nhưng giữa cô và anh đã tích lũy quá nhiều thứ thế này,
càng chất chồng càng cao, vô hình trung, ngay cả tán gẫu thường ngày như
thế này cũng có bẫy khắp nơi.
Bố Kiểm lúc thì rầu rĩ, lúc thì xót xa, nói liên miên kể lại rất nhiều
chuyện năm đó. Ngay lúc cảm xúc dâng cao nhất, Kiểm Biên Lâm không
may bước vào bậc cửa.