Mục tiêu sống xuất hiện, bố Kiểm sao chịu bỏ qua, giọng căm tức
kêu một câu “Thằng con hư”, lại bắt đầu trách mắng từ quần áo của anh,
cuối cùng hoàn mỹ chuyển sang bạn gái ở Hải Nam kia, năm đó làm trễ nãi
anh như thế nào, may mà Sơ Kiến khuyên anh quay lại.
Kiểm Biên Lâm dùng mu bàn tay đè trán, nhắm mắt lại, rõ ràng rất
bài xích đề tài này.
Song những thứ này rơi vào trong mắt bố Kiểm, chính là sự phản
kháng im lặng.
Thế là, dạy dỗ dữ dội hơn. Sơ Kiến lột hết bưởi trong tay sạch trơn,
lại không có chỗ ra tay… chỉ có thể nhét vào miệng mình, nuốt trọn, để
mình ít nhất có chút việc làm.
“Bố, ngày mai con sẽ về Bắc Kinh.” Kiểm Biên Lâm tự động bỏ
mặc lời dạy bảo, “Ban nãy con đã liên lạc với người và xe xong, chỉ là phải
phiền Sơ Kiến giúp bố làm thủ tục xuất viện vào thứ hai.”
Ngày mai? Hành trình về căng như vậy. Là để phẫu thuật sao?
“Có chuyện gì gấp à?” Bố Kiểm vừa nghe con trai sắp đi, sự kiêu
ngạo tắt ngúm, lấy lại dáng vẻ một ông lão cô đơn đáng thương, “Bố còn
nói xuất viện rồi xào hai món cho con mà.”
“Bận ạ.” Anh lời ít ý nhiều, “Chờ con hết bận sẽ đón bố đến Bắc
Kinh.”
“Ừ, ừ, con cần phải chú ý thân thể đấy.” Khuôn mặt bố Kiểm đầy
vẻ không muốn.