Đến cuối cùng Đồng Phi cũng không để tâm nữa: “Nói không
chừng là chẩn đoán sai, hoặc kiểm tra lại thì không sao nữa.”
Cô không yên tâm, nhưng lại cảm thấy không nên hỏi lại, cũng chỉ
dằn trong lòng.
Đến đầu tháng mười một, Đồng Phi đi cùng nghệ sĩ mình kí hợp
đồng đến Thượng Hải làm hoạt động, ở tại Phố Đông, hẹn Sơ Kiến tới gặp
riêng.
Hôm nay đúng lúc Sơ Kiến ở không. Cô đi xe của một nhà cung
cấp đến khách sạn, xuống xe, người lái xe còn tốt bụng ló đầu ra hỏi một
câu: “Nửa tiếng sau, tôi về Phố Tây, muốn đón cô về không?” Lúc người ta
hỏi, Sơ Kiến nghe được phía sau có người đang gõ kính, kêu mình, là Tạ
Bân. Cô nói sẽ không về nhanh vậy đâu, rồi vội vã vào đại sảnh.
Tạ Bân dập tắt điếu thuốc mới hút hai hơi, lấy bàn tay không kẹp
thuốc đón lấy cái túi giấy Sơ Kiến xách trong tay: “Đó là ai vậy?”
“Nhà cung cấp.”
“Ồ, chưa kết hôn? Hay là đã kết hôn vậy? Hay là ly hôn rồi?”
“Không biết.” Sơ Kiến bị hỏi đến buồn bực, “Em chỉ gặp qua anh
ta hai lần.”
Tạ Bân “À” một tiếng, nở nụ cười: “Em tới tìm Kiểm Biên Lâm
hả?”