“Không phải.” Sơ Kiến tránh né, nhưng vẫn bị Tạ Bân cầm lấy túi,
không hiểu ra sao cả nhìn anh ta, “Em tới tìm Đồng Phi.”
“Ờ đúng, Đồng Phi cũng tới rồi.” Tạ Bân rõ ràng là cố ý. Phía tổ
chức đã bao mấy tầng trong khách sạn này để chuẩn bị cho dạ tiệc thời
trang hôm nay. Anh ta có thể thấy tên nghệ sĩ mà Đồng Phi dẫn dắt trong
danh sách, sao có thể không biết người quản lý cũng đến được?
Nhưng biết thì thế nào. Tạ Bân không nói lời nào khoác vai Sơ
Kiến, dẫn cô đi về phía thang máy: “Dù sao thì em cũng không có thẻ
phòng, em ấy cũng phải xuống đón em. Chi bằng anh dẫn thẳng em lên đó.”
Ai làm người quản lý mà không phải thuận lợi mọi bề, người quỷ
có thể phối hợp.
Sơ Kiến hoàn toàn không chống đỡ nổi khuôn mặt tươi cười còn
thân hơn người thân của Tạ Bân, Đồng Phi càng thích tạo mối quan hệ tốt
với vị tiền bối trong các tiền bối này hơn, thế là buổi trưa định gặp gỡ riêng
tán gẫu của hai đứa bạn thân liền trở thành, cô một thân một mình vùi trong
sofa nghe hai người tám chuyện trời nam biển bắc.
Nội dung từ việc sao nước trái cây khách sạn đưa tới không phải là
ép tươi, nhất định phải khiếu nại, chuyển sang việc vô số dự án thiếu diễn
viên nghiêm trọng, mọi người đều không sợ không có tiền, không có đầu tư
mà sợ là làm sao cũng không có diễn viên, tiếp đó đến việc bây giờ diễn
viên đều tự nhận dự án…
“Em không nhìn thấy Kiểm Biên Lâm trong danh sách nhỉ.” Đồng
Phi rốt cuộc nhớ tới, người trước mặt đây lẽ ra không nên xuất hiện ở
Thượng Hải, “Sao anh lại đến đây?”