“Người nổi tiếng có thể hỗ trợ quá ít, phía tổ chức tạm thời để bọn
anh hỗ trợ.” Tạ Bân đau lòng lắc đầu, “Đúng lúc mấy ngày nay cậu ấy cũng
quay cảnh đêm ở Thượng Hải.”
“Ồ.” Khóe mắt Đồng Phi nhìn Sơ Kiến, “Cậu ấy không làm phẫu
thuật sao?”
Tạ Bân nhìn Sơ Kiến: “Em không biết à?”
“... Không biết.” Cô lầm bầm.
“Cậu ta đấy à, có chút phức tạp.” Tạ Bân suy nghĩ, “Có thể làm có
thể không làm, nhưng ai cũng không biết không làm thì hậu quả nghiêm
trọng đến mức nào.”
Nghe không hiểu, Sơ Kiến nghe không hiểu lắm.
“Cậu ấy bị đau bụng có định kì. Em và cậu ấy về Hàng Châu,
không phát hiện à?”
… Hoàn toàn chưa từng phát hiện.
“Kiểm tra gì cũng làm cả rồi, bất kì kiểm tra nào mà em có thể làm,
chỉ là không chẩn đoán chính xác được.” Tạ Bân tiếp tục giải thích căn
bệnh hỗn tạp khó phân biệt này, “Đề nghị của bác sĩ là, trực tiếp mở bụng,
vừa phẫu thuật vừa tìm. Đương nhiên, anh nói có thể không chuyên nghiệp,
dù sao thì cơ bản chính là phương án điều trị này.”