Kiểm Biên Lâm: “Không có.”
“Được rồi.”
Sơ Kiến thở phào: “Nếu cậu không tiện nói, thì nghỉ ngơi cho tốt
nhé, đừng để mệt quá.”
Cô thấy bầu không khí hơi xấu, sợ lại xảy ra tranh chấp gì đó, tự
giác rút lui. Nhưng mới vừa kéo mở cửa, người đàn ông phía sau liền sải
mấy bước tới, dùng sức một cái, đóng cửa lại lần nữa: “Vừa rồi mình…
đang lừa cậu.”
Chương 10: Em cùng anh (3)
Trên hành lang, Tạ Bân xách quần áo, suýt nữa bị cánh cửa đóng
lại kẹp tay.
Anh ta bị dọa lùi ra sau hai bước, mắt liếc Đồng Phi, người vẫn cúi
đầu đi theo mình, dùng ba cái di động không ngừng chat WeChat, nhẹ giọng
hỏi: “Hai người này rốt cuộc có diễn không vậy?”
Đồng Phi ngẫm nghĩ một hồi, khẽ trả lời: “Cái người bên nhà em
thực sự coi cái người bên nhà anh như người thân, có thể cái này cũng là
nền móng đấy, cận thủy lâu đài (1). Nhưng cái vị kia nhà anh ấy à, mạnh mẽ
quá rồi, chỉ biết cưỡng ép không cho phép quen bạn trai, cưỡng ép đi ăn,
cưỡng ép gặp nhau, cái người bên nhà em lại không phải là M (2) trời
sinh… Anh nhận nhiều phim tình cảm cho cậu ấy một chút, nói không
chừng có thể tốt hơn chút đó.”