Anh hiếm khi nói nhiều như vậy, ngược lại làm Sơ Kiến hoàn toàn
ngây ra.
Đi từ phòng 1502 của Đồng Phi đến phòng 1528 của anh, cả đường
đầu óc rối bời, suy nghĩ hết lần này đến lần khác, nếu anh thực sự vì tranh
chấp ở Hàng Châu mà không chịu phẫu thuật thì làm thế nào? Bất kì tình
cảnh nào cô cũng đã nghĩ xong, nhưng chỉ duy nhất tình huống này là cô
không nghĩ tới: Là Tạ Bân lừa cô đến.
“Ồ.” Ngoại trừ “ồ” ra thì cô thật không biết nói gì, có thể để mình
không xấu hổ, “Vậy… bác sĩ có nói phẫu thuật sẽ có nguy hiểm không?”
Tuy không mấy dễ chịu, nhưng cô cũng không quên trọng điểm là ở
ca phẫu thuật nghe là đã khiến người ta lo lắng này của anh. Mở bụng tìm
nguyên nhân đau, tìm được thì còn có thể điều trị đúng bệnh, không tìm
được thì làm thế nào? Hoặc nếu tìm được nguyên nhân, kết quả rất xấu thì
làm thế nào?
Đủ mọi vấn đề tầng tầng lớp lớp tuôn ra.
Nhưng Sơ Kiến đợi cả buổi, cũng không đợi được một câu trả lời
qua loa.
Kiểm Biên Lâm nhìn cô gái vẫn mặc chiếc áo khoác cashmere kẻ ô
màu đen dài đến đầu gối, đang suy nghĩ, nếu như nói cho cô ấy biết “rất
nguy hiểm” thì sẽ như thế nào, nếu như là “không nguy hiểm” thì lại sẽ như
thế nào?
Trong hành lang, có người khẽ gõ cửa, hỏi Tạ Bân có đó không.