…
“Sơ Kiến.” Kiểm Biên Lâm gọi tên cô.
Kiểm Biên Lâm rất ít khi gọi tên cô, ít vô cùng, cô đã quên lần
trước là chuyện lúc nào rồi.
Cô vẫn nắm tay vịn kim loại. Đầu thổi gió của máy điều hòa tỏa gió
ấm rì rì, rõ ràng cách rất xa, lại giống như ấm chuyển sang lạnh, thổi từ cổ
áo, ống tay áo cô vào mỗi một chỗ mà gió có thể lùa vào, thổi đến mức cả
người cô ớn lạnh: “Không sao, bây giờ cậu nói gì, mình cũng sẽ không để
trong lòng đâu.”
Cô sợ anh, sợ cảm xúc của anh quá lớn, lại cãi nhau.
“Mình quả thực đang lừa cậu.”
“… Không sao đâu.”
Kiểm Biên Lâm nhận ra được tâm trạng căng thẳng của cô, không
dám đụng vào cô.
Lòng bàn tay phải của anh ấn vào cửa, trán đè lên mu bàn tay mình,
giọng nói thấp chưa từng có: “Xin lỗi cậu. Mình chính là muốn mãi không
phẫu thuật để chuyện trở nên nghiêm trọng, để cậu áy náy, để cậu mềm
lòng, để cậu có thể đi cùng mình. Mình biết đã sớm đồng ý với cậu, cho
mình chút thời gian, mình có thể điều chỉnh bản thân. Nhưng mình đã thử
qua, thực sự không làm được. Chúng ta đã ở bên nhau bắt đầu từ lúc năm
tuổi, cậu và bố mình, hai người ai rời khỏi thì mình cũng không chịu nổi…”