Thậm chí, ngay cả thở sâu cô cũng không dám, chỉ ngây ngốc nhìn
anh.
Đây thực sự là cậu ấy sao? Quen nhau hai mươi hai năm, cậu ấy
chưa từng như thế này. Mình “không chịu nổi”, hoặc “xin lỗi”, chưa từng có
lời như vậy. Cho dù gặp tai họa lớn đến thế, cho dù lúc cậu ấy suy sụp nhất
cũng chưa từng nói. Cậu ấy chưa bao giờ nhượng bộ.
“Mình không chịu nổi. Sơ Kiến, xin lỗi cậu…”
Kiểm Biên Lâm tự tay mở cửa giúp cô.
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi từ lúc cửa được mở hé ra đến khi
hoàn toàn mở rộng, cô vô cùng mềm lòng.
Nhưng kìm nén cả buổi, cô vẫn không nói một chữ.
Kiểm Biên Lâm không có cách nào đưa cô về, ngay cả tiễn cô đi ra
cửa cũng không được.
Tuy khách sạn này không có thẻ phòng thì không lên được, nhưng
vẫn có nguy cơ bị chụp được bất cứ lúc nào.
Sơ Kiến một thân một mình rời khỏi. Cô đứng trong thang máy,
thấy vài nhân viên khách sạn vừa nói vừa cười, đang nhỏ giọng bàn luận
hôm nay bao nhiêu ngôi sao tới, là vì hoạt động thời trang gì, còn sôi nổi
thấp giọng trao đổi, ai ngoài đời đẹp, có gì khác biệt, có độn giày không,…