Cô đã quên phải che điện thoại. Gió thổi vù vù vào tai nghe, bên
kia cũng đang chờ đợi.
Giờ phút này, cô giống như quay trở lại hành lang mờ tối thời cấp 2
ấy lần nữa, đứng trên hai bậc thang, lấy dũng khí nói với Kiểm Biên Lâm
còn đang khóa xe, thực ra mình thực sự không thích cậu… Tất cả áy náy
đều bắt đầu từ ngày hôm ấy, bắt đầu từ việc anh không nói một lời nhìn
mình chằm chằm không có bất kì phản bác nào, cô liền cảm thấy đã nợ anh
thứ gì đó.
Nhiều năm như vậy, cô đã thử qua đủ mọi cách, từ chối, trốn tránh,
làm phai nhạt, hời hợt, cho thời gian bình tĩnh, rồi lại từ chối, toàn bộ đều
không có tác dụng.
Giống như anh nói, không thử một chút, thì cả đời cũng sẽ là một
nút chết.
“Nếu không được ——”
“Nếu không được, thì mình sẽ từ bỏ.” Tiếng hít thở của anh ngày
càng kìm nén, ép đến mức cô cũng giống như sắp ngạt thở vậy.
Sơ Kiến dừng rất lâu: “Mình… suy nghĩ một chút.”
Cúp điện thoại. Cô vốn định gọi xe, nhưng đầu óc quá rối loạn.
Cô liền đi một mạch từ công viên Thế Bác đến ven bờ sông Hoàng
Phố, đại lộ Tân Giang.