Mẹ Mạnh tức giận nói, “Đập vỡ xi lanh.” (*******)
(*******) Trong truyện cổ tích cho trẻ em của Trung Quốc, có truyện về
Tư Mã Quang đập vỡ xi lanh để cứu bạn.
Mạnh Hành Du gật đầu, đánh giá đúng trọng tâm: “Nga, thật đúng là một
người lỗ mãng mà.”
Mẹ Mạnh: “…..”
Bà làm sao sinh được một đứa con như vậy chứ.
*
Một đường đi đến văn phòng, Mạnh Hành Du lại đổi biện pháp thuyết phục
mẹ Mạnh đừng để cô chuyển lớp thực nghiệm. Đổi lại thành lời hay ý đẹp,
tốn hết số lượng không nhiều văn học mà cô tu dưỡng được, hiệu quả thật
sự rõ.
Đúng, một chút cũng không dùng được.
Mắt thấy đã đi vào khu dạy học, đi lên trên lầu ba, lập tức sẽ tới văn phòng,
Mạnh Hành Du bỗng sinh ra loại cảm giác bi tráng giống như sắp phải
xông pha nơi chiến trường.
Mẹ Mạnh bỏ túi xách xuống, trên mặt treo lên nụ cười công nghiệp thường
ngày.
Mở cửa văn phòng, nhưng không thể thiếu lễ phép, bà gõ nhẹ hai cái, khách
khí nói với bên trong, “Thầy Triệu.”
Bên trong liền có người trả lời, “Mời vào”, Mạnh Hành Du liền theo mẹ
Mạnh đi vào.
Văn phòng bên trong sáng choang, thiết bị đều có đầy đủ, thậm chí còn có
cái phòng nghỉ, kế bên còn có bàn trà và sô pha nhỏ, chắc là dùng cho việc
mời phụ huynh, danh tiếng trường trăm năm là tri kỉ.”
Thầy Triệu vẫn đang cùng học sinh khác nói chuyện, mẹ Mạnh bảo ông cứ
làm việc, lôi kéo cô ngồi xuống chờ.
Mạnh Hành Du chán muốn chết, ánh mắt quét một vòng văn phòng, cuối
cùng dừng trên người nam sinh kia, đồng tử phóng to, không biết nói là vui
mừng hay là kinh ngạc.
Nam sinh đứng dựa cửa sổ, đang nói chuyện cùng hai thầy giáo, phần lớn
thời gian đều là thầy giáo nói, anh chỉ thường ừ một tiếng tỏ vẻ đang nghe,