“Không đánh con cũng đã ngốc rồi.” Ánh mắt bà đảo nhìn phía trước, ngoại
trừ chiếc siêu xe vừa chạy đi, cái gì cũng không thấy, hỏi, “Con mới nhìn gì
đấy?”
Mạnh Hành Du buông tay, giương mắt nhìn, bóng dáng kia đã đi vào cổng
trường không còn dấu vết, chưa đã thèm, cảm khái: “Trường số Năm đúng
là nhiều người tài a.”
Con gái đột nhiên có giác ngộ như vậy, mẹ Mạnh cảm giác vui mừng sâu
sắc, nhân cơ hội này giáo dục hai câu: “Còn không phải sao, con mà không
học cho tốt thì ở trường này chính là đội sổ, đừng tưởng rằng giỏi khoa học
tự nhiên thì ghê gớm.”
“Đúng đúng đúng, con ở trường số Năm chính là học tra (****), không
dám vênh váo đắc ý. Đúng rồi, mẹ chắc biết ‘Tư Mã Quang trộm đèn’ nhỉ,
cổ nhân mà yêu học tập đó.”
(****) học tra: học cho có, điểm thấp.
Mạnh Hành Du kéo tay mẹ Mạnh, đi về phía cổng trường, cố gắng dát vàng
lên mặt mình, còn có công lực và kĩ năng thổi phồng cực phẩm, “Con vừa
mới thấy ‘Tư Mã Đinh’ (*****), đều sinh trong gia tộc Tư Mã. Cậu ấy
phỏng chừng cũng là một người yêu học tập. Mẹ nhìn xem trường số Năm
thật lợi hại, con cảm thấy cho dù ở lớp thường cũng có thể trở thành nhân
tài có thể đánh cắp hào quang học tập.”
(*****) ở đây Mạnh Hành Du chơi từ Aston Martin-
阿斯顿马丁 và Tư
Mã Đinh-
司马丁
Hoá ra nói nửa ngày cũng vẫn là như vậy.
Sắc mặt mẹ Mạnh bỗng chuyển thành bão tuyết, hoàn toàn nghe không lọt
tai, lấy tay cô ra, cười lạnh: “Khoan tường trộm đèn chính là Khuông
Hoành (******).”
(******) Khuông Hoành: học giả thời Tây Hán, để đọc thêm
“….”
Mạnh Hành Du cười mỉa, sớm biết không nên lấy chiếc Aston Martin đó
mà dát vàng rồi, nói dối quả nhiên không phải là phẩm chất tốt. Cô có ý ở
trước mặt mẹ Mạnh cứu vãn hình tượng của mình, khiêm tốn thỉnh giáo:
“Vậy Tư Mã kia làm gì?”