Mạnh Hành Du thở dài một hơi, dẫm lên dép lê ra ban công đánh răng rửa
mặt.
Cô nghĩ lúc trước mình nên đi theo cô bạn vào thẳng trung học ngoại ngữ
mới đúng.
Nhưng mẹ Mạnh cảm thấy cô ở trong cái thế giới thoải mái kia giống như
là người bỏ đi, thế là vung tay tống cô đến trường cao trung Số Năm (**)
không người quen biết.
(**) tên viết tắt của trường cao trung, có nhiều trường cao trung số Năm
thuộc các tỉnh, thành phố khác nhau, cũng được xem là trường giỏi ở
Trung Quốc.
Số Năm thì số Năm thôi, tốt xấu gì cũng đủ rồi, thoả thuận đi kèm với tiến
hành, Mạnh Hành Du miễn cưỡng cũng chấp nhận được thực tế, kết quả mẹ
Mạnh vẫn cảm thấy không đủ, một hai phải nhờ vào quan hệ để cố vào lớp
thực nghiệm,
Chuyện này cho dù Mạnh Hành Du nói cái gì cũng không tác dụng.
Thi thì rớt, leo còn không lên được mặt bàn, còn mất mặt, năm cao nhất
vừa mới bắt đầu đã đi cửa sau, ba năm sau cô biết lăn lộn thế nào ở trường
số Năm chứ? Thật là.
Mạnh Hành Du ném bàn chải đánh răng vào cái ly, lấy khăn lông lau vệt
nước trên mắt, trong mắt dúm lên ngọn lửa nhỏ đang bốc cháy.
Thành tích có thể kém một bậc, nhưng cốt khí tuyệt đối không thể mất,
cùng lắm thì cá chết lưới rách mà thôi, nộp lại cái thẻ ngân hàng, từ hôm
nay trở đi làm một thiếu nữ nghèo vậy.
*
Nghi thức kéo cờ vừa mới bắt đầu không bao lâu, cả trường liền bắt đầu hát
quốc ca, quốc kì từ từ được kéo lên cao, phất phơ theo gió.
Mặt trời tránh ở trong những đám mây xanh, trộm đem bầu trời nhuộm
thành một mảnh hồng sáng ngời, nhưng thời tiết không nóng lắm, vào sáng
sớm có thêm vài phần thích ý.
Mạnh Hành Du chạy một đường đến cổng trường, không phát hiện xe của
mẹ Mạnh đâu, chắc là vẫn còn chưa tới.