Cô men theo lối đi bộ đứng dưới gốc cây, để có thể dễ dàng nhìn được xe
của mẹ Mạnh.
Đứng chỗ thưa người, Mạnh Hành Du mặc áo khoác vào, cổ áo được lật
ngược lại, sau khi làm xong, cô lấy điện thoại ra soi gương trên màn hình,
đánh giá chính mình trong gương.
Ừ, rất được. Nhìn cực giống một học trò ngoan tích cực hướng về phía
trước, một người con gái lí tưởng của bà mẹ già.
Nhét điện thoại vào lại ba lô, Mạnh Hành Du giương mắt, thấy phía cuối
đường có chiếc xe màu trắng mới đến, cô tưởng là mẹ Mạnh, giơ tay vẫy
vẫy.
Chờ xe đến gần hơn, cô nhìn kỹ lại phát hiện cô nhận nhầm xe, vội vàng
thu cái tay lại, sờ mũi có chút xấu hổ.
Aston Martin (***) dừng phía trước Mạnh Hành Du không xa, người phía
sau mở cửa xe, đôi chân thon dài tiếp đất trước, được bao bọc trong chiếc
quần đen.
Nam sinh xuống xe, không vội vàng đóng cửa, khom lưng lấy chiếc ghi-ta
ở phía sau ra, đeo ở trên người mình. Anh cao gầy, nhìn như trên 1m8,
bóng lưng ở nơi đó thẳng tắp, một thân màu đen tạo cảm giác áp bức, một
chút gầy yếu cũng không có, ngược lại có cảm giác mạnh mẽ vi diệu.
Từ ghế điều khiển bước xuống là người đàn ông mặc đồ tây, mở cốp xe, lấy
hành lí đặt bên chân của anh.
Hai người nói gì đó, Mạnh Hành Du nghe không rõ, vài lúc sau, nam sinh
kéo hành lí đi về phía trước, cô nhìn theo hướng anh bước đi, đúng là vào
cổng trường.
Trường số Năm vậy mà còn có nam sinh cá tính như vậy, nhìn cái lưng
thẳng tắp như này, mặt mũi chắc cũng không đến nỗi nào.
Mạnh Hành Du nhìn đến thèm, không để ý xe của mẹ Mạnh đã tới rồi.
Mẹ Mạnh mở cửa xe xuống, gọi Mạnh Hành Du hai tiếng, cũng không thấy
cô trả lời, giẫm giày cao gót đi qua, đập cái ót của cô: “Nha đầu, con làm gì
mà xuất thần thế hả, kêu nửa ngày cũng không trả lời.”
Mạnh Hành Du xoa huyệt Thái Dương của mình, quay đầu nhìn bà, bất
mãn nói: “Mẹ, mẹ đừng đánh nữa, đánh đến nỗi con muốn ngốc luôn này.”