Trần Vũ cười khẩy “Cậu cũng chủ động giúp tôi, Mạnh Hành Du, tôi chưa
từng cầu xin cậu giúp tôi. Hôm thứ sáu tôi đã khuyên cậu rồi, nếu cậu
không nhận lỗi thì Thi Kiều chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cậu đâu.”
Mạnh Hành Du buông cằm Trần Vũ ra, sau đó ngồi xuống ghế. Một bụng
lửa giận không thể phát tiết gần như muốn nổ tung nhưng não lại rất tỉnh
táo.
“Nói như thế tôi cần phải cám ơn ngài rồi.”
Trần Vũ có chút bất ngờ, nhất thời không biết phải nói gì.
“Tôi nghe nói quy tắc của mấy người chính là dùng đánh nhau để kết thúc
mọi việc.”
Mạnh Hành Du cầm lấy cây bút tiếp tục chép phạt, giọng nói nhẹ nhàng
như thể mọi việc vốn không liên quan đến cô: “Phiền cậu nói với Thi Kiều
với chị họ của cậu ta, thời gian địa điểm tùy bọn họ chọn, muốn mang bao
nhiêu người cũng được, tôi tiếp hết.”
Trần Vũ nghe xong cả người đều choáng váng: “Mạnh Hành Du cậu bị điên
à? Cậu có biết những người ở trường nghề đáng sợ đến mức nào không?
Cậu một mình đấu với bọn họ sao, cậu không muốn sống nữa à?”
Mạnh Hành Du lười cân nhắc đến ý nghĩa những lời Trần Vũ nói, cô nói
tiếp: “Tôi có một yêu cầu, xong việc này không ai còn nợ ai. Tôi là học
sinh ngoan còn muốn thi đại học nữa.”
Mạnh Hành Du viết xong một chữ cuối cùng, nhận ra mình nói thiếu mất
một việc, liền bổ sung thêm: “Phải rồi còn có cậu nữa, sau khi tôi giải quyết
xong với bọn họ, cậu và Thi Kiều từ nay về sau đều cút thật xa cho tôi.”
Nói xong, Mạnh Hành Du thấy cũng gần đến thời gian tắt đèn, nên cô đứng
dậy đi ra ban công lấy bình thủy, xuống lầu pha nước ấm rửa mặt.
Cho đến khi cửa phòng ký túc xá bị Mạnh Hành Du đá “phanh” một tiếng,
Trần Vũ vẫn đứng tại chỗ, sắc mặt trắng bệch, thật lâu vẫn không hồi phục
lại tinh thần.
*
Một buổi tối trôi qua, sự kiện Mạnh Hành Du và Thi Kiều hẹn nhau giải
quyết sự việc đã lan truyền trong đám học sinh cá biệt của trường Số Năm.