“Cậu có ý gì?” Hoắc Tu Lệ càng nghe càng hồ đồ, “Không đúng, cuối cùng
là cậu có quan tâm hay không? Bảo tớ tìm người đến lại không cho ra tay,
thế tìm xong kéo ra đấy làm cổ động viên sao?”
“Ừ.” Trì Nghiên mỉm cười, không nhanh không chậm nói, “Đúng là cổ
động viên đấy. Nhiệm vụ chính là đứng thẳng tắp vỗ tay cho Mạnh Hành
Du, còn nếu thấy tình thế không ổn thì xông lên giúp cậu ấy chiến thắng,
sau đó lại vỗ tay.”
Hoắc Tu Lệ xem như hiểu rồi, đại thiếu gia này nói nửa ngày cuối cùng
chính là muốn ra oai cho Mạnh Hành Du, giải quyết bọn người trường nghề
lại không hao tổn một phần một xu nào cả.
Hoắc Tu Lệc “hắc” một cái, “Cậu đúng là có tâm, Mạnh Hành Du mà biết
được có khi lại cảm động đến mức gả cho cậu luôn không chừng.”
Trì Nghiên liếc mắt một cái, rũ mắt mở miệng: “Đừng để cậu ấy biết là tôi,
cứ dùng danh nghĩa của cậu là được.”
Hoắc Tu Lệ trừng lớn mắt, cằm thiếu chút nữa rớt trên mặt đất: “Con mẹ nó
vì sao chứ?”
Hoắc Tu Lệ không biết chuyện ở đường cao tốc, liên quan đến mặt mũi của
tiểu cô nương nên Trì Nghiên cũng không tiện nói với cậu ấy.
Trong khoảng thời gian này, Trì Nghiên đương nhiên nhận ra được, Mạnh
Hành Du trước mặt thì hihi haha với anh thế thôi chứ trong lòng vẫn còn rất
để bụng lần đầu tiên gặp mặt đó.
Tính cách đúng là tuỳ tiện, nhưng về trình độ coi trọng mặt mũi cũng
không thua gì nam sinh cả.
Không phải nói việc chính mình ra tay giúp cô không thể để cô biết, chỉ là
Trì Nghiên dùng đầu ngón tay suy nghĩ cũng đoán được, nếu Mạnh Hành
Du biết người giúp cô là anh, nói không chừng sẽ cảm thấy mình mắc nợ
nhân tình rất lớn.
Nhưng đối với Hoắc Tu Lệ mà nói, việc tìm người giúp cô quả thật chỉ là
chuyện nhỏ như con thỏ.
Nhân tình vốn là không bình đẳng như thế, đến lúc đó rất khó giải thích rõ
ràng với cô, cho nên ngay từ đầu đừng để cho cô biết chuyện, trong lòng cô