cũng sẽ thoải mái tự tại hơn mà bản thân anh cũng không phải phí miệng
lưỡi làm gì.
Trì Nghiên suy nghĩ một lát, sau đó lại nói đùa “Mấy chuyện đánh đánh
giết giết này là việc của mấy đại ca như cậu thôi.”
Hoắc Tu Lệ nghe ra anh không muốn nói tỉ mỉ, cũng không hỏi thêm: “Thế
nào, Thái Tử à, cậu còn muốn ở đây làm học bá sao?”
Trì Nghiên đẩy kính, “Tớ vốn dĩ chính là học bá, không cần phải dựng
nên.”
Nghĩ thế nào Hoắc Tu Lệ cũng cảm thấy không ổn, liền vòng trở về đề tài
cũ: “Không đúng, cậu muốn làm việc tốt lại không muốn lưu danh. Mạnh
Hành Du lại không biết, thế cậu không cảm thấy mình mất công mà chẳng
được gì à?”
“Tớ lại không định theo đuổi cậu ấy, thiệt thòi cái rắm.”
Hoắc Tu Lệ rõ ràng đã nghĩ quá nhiều, Trì Nghiên lại không tiện nói tỉ mỉ,
chỉ có thể nói, “Tớ và cậu ấy có chút hiểu lầm, nhân tình của cậu với cậu ấy
sẽ nhẹ nhàng hơn.”
Hoắc Tu Lệ nghe xong thì huýt sáo một cái, lại còn giả vờ ôm ngực “Thái
Tử à, cậu đúng là ngây thơ quá, tớ muốn yêu cậu luôn rồi.”
Trì Nghiên cười mắng “Cút!”
CÂU HỎI PASS CHƯƠNG 19:
Tên bài văn phải học thuộc mà Mạnh Hành Du bị gọi lên khảo bài
nhưng không thuộc và bị bắt chép phạt 50 lần cùng với Trì Nghiên (20
ký tự)
Lưu ý về pass:
-Viết liền, không dấu, viết thường, không cách.