Hoắc Tu Lệ là tiểu bá vương của trường Số Năm nên luôn nắm rõ mọi tin
tức. Buổi sáng sau khi nghe đàn em nói về chuyện này, sau đó bằng tốc độ
ánh sáng báo cáo lại với Trì Nghiên.
“Thái Tử à, bạn cùng bàn của cậu quả là trâu bò, dám mở miệng nói một
mình quyết đấu, một tiểu loli như cậu ấy lấy đâu ra tự tin để đối đầu cùng
các chị đại kia thế?”
Trì Nghiên sau khi nghe Hoắc Tu Lệ nói xong cũng không quá ngạc nhiên,
cầm lấy cặp đi ra ngoài.
Ngày đó nghe Mạnh Hành Du bảo sẽ tự mình giải quyết, anh liền biết
chuyện này sẽ diễn ra. Chỉ là không ngờ mọi việc lại đến nhanh như vậy.
Thẳng tay ném một quả bóng đến như thế, người của trường nghề chắc hẳn
cũng hoảng sợ.
Trong đầu Trì Nghiên lóe qua vài suy nghĩ, lời ra đến miệng rốt cuộc cũng
chỉ hỏi một câu: “Thái độ của trường nghề bên kia như thế nào?”
“Còn có thể là thái độ gì nữa chứ, đương nhiên là nhận khiêu chiến rồi. Bọn
họ đang kiếm người rồi, cậu cũng không phải không biết bọn họ là chúa
“chơi dơ” à. Chị họ của Thi Kiều cũng không phải là đèn cạn dầu, tớ cảm
thấy bạn cùng bàn của cậu chắc chắn sẽ thua.” Hoắc Tu Lệ nói xong, sau
vài giây không đoán được suy nghĩ của Trì Nghiên, thử thăm dò “Cậu định
mặc kệ chuyện này à?”
“Cậu đến trường thể thao tìm mấy nữ sinh biết võ, bên trường nghề có bao
nhiêu người thì cậu tìm bấy nhiêu, nhất định phải ngang bằng số lượng với
bọn họ.”
“Được rồi, hôm nay tớ sẽ đi tìm người.” Vừa nghe có trò hay để xem thì
Hoắc Tu Lệ hào hứng hơn ai hết, mặt cậu ấy đầy hài hước chọc chọc cánh
tay của Trì Nghiên: “Thái tử, cậu đang lo lắng tiểu loli gặp bất lợi nên mới
giúp cô ấy tìm thêm người sao? Yên tâm đi, đến lúc đó tớ sẽ mang người
đến đánh cho tụi nó không còn một mảnh giáp, đảm bảo sẽ không ai đụng
đến được một sợi tóc của tiểu loli của cậu đâu.”
Lại nghe thấy Trì Nghiên nói “Cậu đừng làm gì cả, để cậu ấy tự giải quyết
thôi.”