CHƯƠNG 22
Editor: Song Ngư
Sau ba sự kiện mất mặt nhất là lon RedBull, spam meme và đi WC lấy
nước, thì vào giờ phút này Mạnh Hành Du phát hiện bản thân mình đã tôi
luyện ra được một tâm thái Phật hệ “Không có việc gì, tôi biết chắc chắn sẽ
như vậy mà.”
Đại khái cái đạo lý trước lạ sau quen này cũng áp dụng với mấy trường hợp
muốn độn thổ này.
Tuy nhiên, Phật hệ là Phật hệ, chuyện này nếu còn tiếp tục xảy ra nữa thì,
cô là Phật cũng không đại biểu rằng Trì Nghiên cũng là Phật.
Mạnh Hành Du thu lại nụ cười rồi nhăn mày, lúc này mới tỉ mỉ tìm từ, xác
định sẽ không lặp lại tình huống mất mặt lần thứ năm nữa, thì mới tìm một
cái lề sách rồi tìm đề tài nói: “Lớp trưởng, có phải tôi doạ cậu rồi không?”
Trì Nghiên nhìn vào đôi mắt của cô, Mạnh Hành Du vì tỏ vẻ thành ý của
bản thân, cũng ra vẻ bình tĩnh nhìn vào mắt anh.
Nhưng kỳ thật trong lòng cô căng thẳng, tim đập nhanh, sau khi nhìn nhau
mất khoảng 12 giây thì Trì Nghiên dời tầm mắt, ngược lại lạnh nhạt cười
một tiếng.
Hả?
Anh chàng thiếu niên, cậu đang cười gì thế hả????
Mạnh Hành Du không rõ suy nghĩ của Trì Nghiên, nên lựa chọn án binh bất
động, đợi chiêu tiếp theo.
Thời gian cơm chiều nên trong phòng học không có người, nhưng hành
lang vẫn thường có người đi ngang qua, hoặc nói chuyện phiếm hoặc là đùa
giỡn.
Cửa của lớp 6 mở rộng, Trì Nghiên và Mạnh Hành Du đứng ngay giữa lớp
dẫn tới mấy người đi ngang qua đều nhìn vài phòng học vài lần, mang theo
vẻ mặt nghiên cứu tìm tòi.
Mạnh Hành Du không thích mấy cái ánh mắt đó, nên đi qua nhấc chân đá
vào chân chống của cửa, sau đó cửa mang theo một cơn gió rồi đóng sầm,