vang lên tiếng rầm, làm cho mấy người bên ngoài hành lang lập tức im
lặng.
Nghe thấy tiếng chân của mấy người đang hóng hớt đang vội vàng rời đi,
Mạnh Hành Du vỗ tay một cái rồi đứng dựa vào tường phía sau cửa.
Đây là điểm mù, từ cửa sổ bên ngoài nhìn vào thì không thấy, trừ khi phải
bước vào thẳng trong phòng học.
“Vẫn ổn.” Trì Nghiên đứng mệt nên tuỳ tiện kéo cái ghế ra ngồi xuống,
không nhanh không chậm nói, “Thêm mấy lần nữa có lẽ tôi có thể sinh ra
miễn dịch luôn, cậu nỗ lực hơn đi.”
Mạnh Hành Du nghe ra đây là ý tứ cho cô một bậc thang đi xuống, sửng sốt
vài giây, cảm thấy che dấu quá mệt mỏi nên đơn giản nói toạc ra, “Kỳ thật
tôi rất để ý.”
“Để ý chuyện gì?”
“Chuyện cậu từ chối tôi đó.” Mạnh Hành Du đúng là kinh ngạc với bản
thân, thế nhưng mình có thể nhẹ nhàng nói ra câu đó như vậy, bèn nhanh
chóng rèn sắt khi còn nóng, một hơi thổ lộ rõ ràng, “Cậu từ chối tôi nói là
không yêu đương, giữa trưa tôi bị Tần Thiên Nghệ làm kích động, tưởng
rằng cậu sẽ có gì với cậu ta, nên có cảm giác bị vả mặt trong lòng không
thoải mái, mấy lời ở cửa cầu thang cậu đừng để trong lòng, cứ coi như tớ
thả cái rắm đi.”
Mấy năm nay, Trì Nghiên từ chối nữ sinh không nói tới 100 thì cũng mấy
chục người, Mạnh Hành Du là người đầu tiên dám cùng anh bàn luận đúng
sai của chuyện này rõ ràng như vậy.
Cố tình còn không làm ra vẻ che giấu, hoàn toàn phù hợp với phong cách
thẳng thắn của cô.
Đừng nói nữ sinh, rất ít nam sinh có sự mạnh mẽ phóng khoáng như vậy.
Trì Nghiên không thể nói được là cảm giác gì, tóm lại là không phải xấu
hổ.
Trăm lần nghĩ ngợi, cuối cùng Trì Nghiên cũng chịu từ bỏ nhìn lại, cũng là
xuất phát từ sự tôn trọng đối với Mạnh Hành Du, lựa chọn ăn ngay nói thật,
“Ngày đó không phải là cậu thì tôi cũng sẽ làm vậy.”