CHƯƠNG 2
Không biết có phải do Mạnh Hành Du từ nhỏ đến lớn không làm người
khác bớt lo hay không, một đống mưu ma chước quỷ, lúc nào cũng làm
theo ý mình, những chuyện của người khác, nếu muốn bàn luận từng vụ
từng việc một, sợ là một ngày một đêm cũng không thể nói rõ.
Mẹ Mạnh cảm thấy mình có khả năng trong tiềm thức thường bị đứa nhỏ
này làm kinh hách, nên cũng có lực miễn dịch nhất định.
Cho nên bà ngồi trong văn phòng, trước hết hồi phục lại tinh thần.
“Mạnh Hành Du, con phát bệnh thần kinh gì thế?”
Giọng nói của mẹ Mạnh không thể lạnh hơn, thật sự là bị chọc giận, trong
lòng Mạnh Hành Du lộp bộp vài tiếng, nhưng cô không thể thoái nhượng.
“Con chỉ chuyển khi nào điểm con đủ vào lớp thực nghiệm.”
Mẹ Mạnh thật sự áp không được cơn giận, trừng mắt, “Con lặp lại lần nữa
cho mẹ. Đứa nhỏ này sao không biết tốt xấu, mẹ làm nhiều như vậy rốt
cuộc là vì ai?”Mạnh Hành Du nhỏ giọng cãi lại, “Chẳng lẽ đi lên bằng thực
lực là sai sao?”
Nữ sinh đứng thẳng, thân hình mảnh khảnh không cao, đồng phục mặc trên
người cũng rộng thùng thình, làn da trắng nõn, tóc buộc đuôi ngựa, trên
trán không có tóc mái, chỉ có vài sợ tóc tơ rơi xuống, tuỳ ý tự nhiên mà
không phản cảm, khuôn mặt lại làm cho người khác nhớ kỹ.
Đặc biệt là đôi mắt kia, đôi mắt phượng, ngoan ngoãn lại đáng yêu, xứng
với ngũ quan linh động, hơi thở đầy vô hại chính là được phát ra từ đôi mắt
hạnh nhân này.
Ở thời đại này, cô lại xem như không uổng công phu lấy được hảo cảm của
người lạ mà không cần nỗ lực gì.
Tiểu loli mềm mại nhưng không yếu đuối, đúng là hình mẫu lí tưởng của
không ít trạch nam, Trì Nghiên càng nhìn càng buồn cười.
Lần trước Mạnh Hành Du ở đường cao tốc bộ dạng cà lơ phất phơ vẫn còn
in hằn trong kí ức vẫn còn mới mẻ của anh, trước sau có sự tương phản quá
lớn.
Cô ấy vừa mới nói gì nhỉ? Muốn tự mình thi sao?