Rất thú vị.
Trì Nghiên kéo hành lí đi ra ngoài, cong môi cười, âm thanh ồn ào trong
văn phòng bị anh ném lại phía sau.
Triệu Hải Thành thấy mẹ Mạnh giơ tay lên, vội vàng đứng lên ngăn lại:
“Bà Mạnh, đừng kích động, có chuyện gì từ từ nói.”
Ông dạy học nhiều năm, tình huống này vẫn là lần đầu bị.
Việc Mạnh Hành Du chuyển vào lớp thực nghiệm, ông đã nghe hiệu trưởng
nói hôm qua, hôm nay người nhà tới cũng chỉ là như đi ngang qua sân khấu
mà thôi, chuyện này đã sớm được định rồi.
Kết quả bản thân học sinh lại không muốn.
Rất có cá tính.
Mạnh Hành Du biết chính mình đơn phương độc mã, đánh lâu dài tuyệt đối
với thế cục bên mình, cô đành nói một câu tàn nhẫn, “Dù sao con sẽ không
chuyển lớp, nếu mẹ một hai phải bắt con chuyển, vậy con không học nữa.”
Để không đứng trước mũi sào cơn giận của mẹ Mạnh, Mạnh Hành Du xoay
người chạy, lòng bàn chân nhanh như giẻ lau vậy.
Lúc chạy ra khỏi văn phòng, cô vẫn còn có thể nghe tiếng nói chuyện của
mẹ Mạnh và Triệu Hải Thành ở bên trong, đơn giản là mấy câu như ‘Không
cầu tiến’, ‘Bất hảo bất kham (*)’, ‘Nuôi phải đứa con bạch nhãn lang (**).
(*) bất hảo bất kham: (ngựa) dữ, không dễ dàng chịu để cho điều khiển,
không nghe lời.
(*) bạch nhãn lang: chỉ người vong ân bội nghĩa.
Mạnh Hành Du kinh hồn, vỗ ngực, đứng dựa góc tường, lấy điện thoại
trong túi ra, nhắn cho bố Mạnh một tin, nội dung ngắn gọn, đi thẳng vào
chủ đề.
“Lão Mạnh, con lỡ chọc giận vợ bố rồi, bố nhớ dỗ mẹ nhé, làm tốt công tác
giải quyết hậu quả.”
Bố Mạnh hình như chưa đến công ty, chưa được 1 phút đã trả lời.
“Chuyện chuyển lớp sao?”
Bố lúc nào cũng hiểu mình, Mạnh Hành Du nghĩ thầm, cuối cùng cũng có
một gia trưởng bình thường, vì thế thêm mắm dặm muốn nói bản thân thảm
thế nào.