“…..”
Mẹ Mạnh hừ lạnh một tiếng, hất tóc một cái, một bụng nghẹn khuất, bực
tức đứa con này lại không làm gì được.
“Mạnh Hành Du, mẹ hiện tại không quản được cô, cô đúng là có chủ kiến,
mẹ ở trong lòng cô chính là một ác bà, được thôi, dù sao về sau điểm thi
của con có được hạng nhất từ dưới đếm lên cũng không quan hệ đến mẹ.”
Ánh mắt của Mạnh Hành Du chân thành, tha thiết, hứa hẹn với bà, “Mẹ yên
tâm, cái hạng nhất này, mặc kệ là đếm xuôi hay đếm ngược, con cũng thi
không được đâu.”
Mẹ Mạnh: “….”
Nếu có một ngày tuổi xuân của bà chết sớm, chắc chắn là vì đứa con gái
này mang tặng.
Bà không rõ, trong nhà có rất nhiều người, cũng không ai như Mạnh Hành
Du, nói một câu đã làm chúng sinh sặc chết rồi.
Không biết có phải do lúc sinh con bé lúc trời đang mưa và sấm sét đan xen
hay không, ánh đèn phòng sinh chớp tắt hai phát, làm đứa nhỏ này đột biến
gien, biến thành oan gia đến để tra tấn bà.
Mẹ Mạnh nhìn thời gian cũng gần tới giờ bà hẹn khách hàng, không rảnh
tiếp tục bẻ xả với Mạnh Hành Du nữa, dẫm giày cao gót đi về phía trước,
thấy Mạnh Hành Du vẫn còn tung tăng đi theo, quay đầu cảnh cáo, “Còn
không trở về phòng học, quan hệ mẹ con của hai ta hôm nay coi như xong.”
“….” Nghiêm trọng như vậy sao.
Một chân của Mạnh Hành Du vừa nâng lên, nghe thấy lời này, một cử động
cũng không dám, cứ bảo trì tư thế Kim Kê Độc Lập (***), nhìn mẹ Mạnh
rời đi, cho đến lúc không nhìn thấy nữa, cô mới dám buông cái chân kia
xuống, lau mồ hôi lạnh trên trán.
(***) Kim Kê Độc Lập: động tác gà vàng đứng một chân nổi tiếng kim cổ
*
Trước khi về phòng học, Mạnh Hành Du bị Hạ Cần kêu vào văn phòng, nói
chuyện vài phút.
Ý tứ đại khái là, cô vẫn đợi ở lớp thường, chuyện chuyển lớp dừng ở đây.