sao người không phạm ta, ta sẽ không phạm người, một bên đường chính là
đại lộ lên trời.
Mạnh Hành Du bị việc chuyển lớp ngâm nước nóng làm vui vẻ đến choáng
cả đầu, lúc này mới nhớ tới việc của Trì Nghiên.
Cô nhìn phía trước lớp học một vòng, lại nhìn phía sau một vòng, cũng
không thấy người, nghĩ thầm kì quái, rõ ràng thấy anh ở chỗ Hạ Cần, sao
giờ lại không thấy người.
Sở Tư Dao thấy Mạnh Hành Du ngồi xuống liền lôi kéo dông dài không để
yên, nhưng mười câu trong miệng chuồn ra đều không mang theo tiếng
vọng lại nào, cô ấy thấy Mạnh Hành Du thất thần, duỗi tay trước mặt cô
lung lay hai ba cái, hỏi: “Cậu đang tìm cái gì thế?”
Mạnh Hành Du còn chưa sắp xếp lại từ ngữ để nói rõ với Sở Tư Dao, lúc
này, nghe thấy tiếng nam sinh nói chuyện ở cứa sau lớp học, giọng mỗi
người đều không nhỏ, dẫn đến không ít người trong lớp nhìn quá.
Rất trùng hợp, người cô muốn tìm cũng ở đó.
Trì Nghiên đi cuối cùng, đàn ghi-ta được đeo trên lưng, mí mắt nhíu vào
nhau, giống như ngay cả kính cũng không nhấc nổi, một thân đen tuyền
làm ánh mắt anh đạm mạc hơn.
Nửa tháng quân huấn, huấn luyện cũng tách riêng nam và nữ, nên Mạnh
Hành Du cũng không biết hết bạn cùng lớp, chỉ là nam sinh đi bên cạnh Trì
Nghiên, gíup anh kéo hành lí thì cô biết, gọi là Hoắc Tu Lệ.
Nghe mọi người ở sơ trung số Năm nói, Hoắc Tu Lệ chính là tiểu bá vương
ở số Năm, thành tích chẳng ra gì, lại am hiểu đánh nhau tán gái, trong nhà
có quyền thế, diện mạo lại thượng thừa, thú vị thì chơi, nên nhân duyên ở
trường học cũng không tệ lắm.
Hoắc Tu Lệ câu được câu không nói chuyện với Trì Nghiên, đối lại chỉ
được hai tiếng ‘ừ’, đi đến cuối, cậu ta đá chân vào bàn học, “Tiền Phàm,
cậu tránh ra, vị trí này chỗ cậu có thể đặt mông xuống sao?”
Tiền Phàm: “….”
Mẹ nó, trước đó mười phút ai mới lôi kéo mình ngồi đây mở màn trò chơi
cho nóng hổi đây?