Sau lưng của thiếu nữ ngồi thẳng tắp, dáng ngồi y hệt học sinh tiểu học tiêu
chuẩn, hai lỗi tai nhỏ vì khẩn trương nên run vài cái, vẫn là bộ dạng mềm
yếu vô hại, tiểu khả ái ngoan ngoãn.
Kỳ thật không phải.
Tóc đuôi ngựa dài để lộ làn da trắng, mơ hồ có thể thấy được vài đường
cong màu đen, hẳn là hình xăm, hai vành tai đeo hai chiếc khuyên tai,
không phải màu đỏ, tự nhiên như một bộ phận của cơ thể, tuyệt đối không
phải mới xăm.
Thật sự rất thú vị.
Đáy mắt của Trì Nghiên nổi lên một tia nghiền ngẫm, lại lương bạc không
mang theo chút độ ấm nào, nở ra một nụ cười, gần đây thường mất ngủ,
nên giọng nói có hơi trầm, “Giao lưu cảm tình, với, bạn học mới, của tớ.”
Hai chữ ‘của tớ’ cần gì nhấn mạnh thế chứ.
“….”
Tim của Mạnh Hành Du như muốn nhảy ra ngoài.
Tư vị chật vật lại hoảng sợ này, một hai phải đánh cái cách khác, chính là
cô ở bên cái hồ kia cẩn thận mà đi đường vòng, sợ quấy nhiễu đến quái thú
dưới hồ, nhưng lúc này lại có một tẳng đá lớn đột nhiên nhảy vào trong hồ,
dội nguyên một thau nước lên người cô thì không nói, ngay cả quái thú
cũng nhảy ra, một bộ dáng như muốn ăn thịt cô.
Ánh mắt Hoắc Tu Lệ khó tin xoay quanh hai người, cuối cùng nhìn Mạnh
Hành Du, khó tin nói, “Hai người biết nhau?”
Mạnh Hành Du như bị người khác đi vào khu vực của mình, lập tức xù
lông.
Cô xoay người lại, không nhìn Trì Nghiên, chỉ nhìn chằm chằm Hoắc Tu
Lệ, trả lời có nề nếp, tốc độ cũng nhanh, cực lực phủi sạch quan hệ,
“Không quen biết, chưa thấy qua, cậu đừng nói bậy, tôi là người đứng đắn
đấy.”