Một giây trước còn trình diễn một màn ‘ngồi cùng bàn nóng hổi’, bây giờ
lại rút điếu vô tình, giấy tiếp theo khi đối mặt với Trì Nghiên, Hoắc Tu Lệ
lập tức lộ ra vẻ xuân phong mỉm cười, còn lấy áo đồng phục phủi ghế cho
anh, “Tới đây, mời Thái Tử ngồi.”
Trì Nghiên không dao động, đè bả vai của Tiền Phàm lại, để cậu ta tiếp tục
ngồi. Chính mình lại đi đến góc bàn học đơn bên cạnh, để ghi-ta xuống góc
nghiêng cạnh bàn, rồi kéo ra ngồi xuống, quét mắt liếc Hoắc Tu Lệ một cái,
không chút để ý nói: “Con ta câm miệng bình thân.”
Hoắc Tu Lệ: “….”
Mạnh Hành Du: “….”
Đại ca cậu là danh hiệu tiểu bá vương của số Năm, cái này có phải hay
không hơi xem trọng cậu rồi.
Mạnh Hành Du vốn đang xem diễn hăng say, cho đến khi thấy Trì Nghiên
bước từng bước đến bên này, ý cười dần cứng lại.
Giây tiếp theo, cô nghe tiếng kéo ghế phía sau, Trì Nghiên ngồi xuống, hai
chân giao trên bàn học, như có như không nhìn cô một cái, ánh mắt thanh
đạm không ánh sáng, lại truyền ra một tin tức —— Đừng trốn, tôi đang
nhìn đấy, xem cậu chạy đi đâu.
Mạnh Hành Du: “…”
Mạnh Hành Du gần như theo bản năng xoay người lại, chỉ để lại cái lưng
cho anh, cuộc đời lần đầu tiên cảm nhận được cái gọi là tuyệt vọng.
Quá mất mặt, sống 15 năm nhưng cô chưa từng mất mặt như vậy.
Cuộc đời lần đầu nếm trải mùi vị thất bại còn chưa tính, vì sao ông trời còn
muốn sắp xếp bọn họ gặp nhau lần thứ hai, gặp lại thì thôi đi, vì sao mà bọn
họ lại cùng lớp, cùng lớp cũng thôi đi, nhưng người anh em này còn làm ra
cái bộ dạng khó chơi không để yên thế này.
Chuyện cũ nghĩ lại mà sợ, để nó bay theo gió không phải tốt rồi sao.
Được rồi, cảm thấy khó chấp nhận hình như chỉ có mình cô thôi.
Hoắc Tu Lệ bị anh em tốt vắng vẻ, không phục ồn ào, “Không được, Trì
Nghiên, cậu mẹ nó ngồi đó chơi trò tự bế gì thế?”
Trì Nghiên dựa lưng vào ghế, đánh giá người phía trước.