“Đúng vậy, lão Mạnh, bố phải quản vợ bố cho tốt, là tiền quá dễ kiếm hay
là bố không đủ mị lực, làm gì mà Phương nữ sĩ mỗi ngày đều nhìn chằm
chằm con thế?”
“Tối hôm qua con còn thấy mình có tóc bạc đấy, bố xem con sầu vì chuyện
này thế nào. Chuyển lớp là không có khả năng, đời này con sẽ không
chuyển, hai người là người làm ăn, đừng đem cái chiêu khéo đưa đầy ở
thương trường mà sử dụng trên người đoá hoa nhỏ của Tổ Quốc là con đây,
không thích hợp, con là người đứng đắn.”
“Được, vậy về sau con tự trưởng thành đi.”
Mạnh Hành Du cảm động đến mức, hận không thể chui vào điện thoại ôm
bố cô mà khen ngợi một phen, kết quả không được bao lâu, ông đã lập tức
tống cổ cô đến dòng sông băng ở Bắc Cực rồi.
“Còn nữa, lần này bị cắt xén tiền tiêu vặt, đoá hoa nhỏ, con nhớ tự chăm
sóc bản thân dù sao con là người đứng đắn mà.”
“Khai giảng vui vẻ, bảo bối nhỏ, bố thương con lắm, con quyết định thế
nào bố đều ủng hộ.”
Mạnh Hành Du: “…”
Vợ của ngài đã bớt tiền tiêu vặt, ngài còn muốn con tự chăm sóc bản thân,
đây phải là cha dượng xấu xa mới đúng.
Mạnh Hành Du ở góc tường đau thương một lát thì nghe thấy khu dạy học
ồn ào nên đi đến hành lang xem, thì ra là nghi thức kéo cờ đã kết thúc, mọi
người đang di chuyển về lớp học.
Cô đánh giá thấy mẹ Mạnh cũng Triệu Hải Thành nói chuyện cũng hơi lâu,
bước chân nhỏ hoảng loạn đến bên ngoài văn phòng, đang muốn thăm dò
nhìn lén bên trong, lại đâm trúng mẹ Mạnh vừa vặn đi ra.
Mạnh Hành Du nhìn bà cười, mẹ Mạnh ném cho cô một ánh mắt xem
thường, trực tiếp chạy lấy người.
Mạnh Hành Du vội theo sau, lấy lòng nói, “Mẹ, mẹ phải về sao? Con đưa
mẹ ra cổng trường nhé.”
Mẹ Mạnh căn bản ăn không vào, “Ai là mẹ cô?”
“Đường nhiên là người mẹ đẹp như tiên nữ này rồi, con yêu mẹ nhất.”
“Âm thanh gì thế? Con heo nào vừa đánh rắm sao?”